Samstag, 16. März 2013

Tôi thà làm tro tàn hơn cát bụi


Trích dẫn từ bài viết của Dr_Tran Xem Bài
It's like going to the Ivies: thou may worry and/or work thyself to dealth, thou may cry, thou may kill thyself, thou may drop out, etc. but thou may graduate and be proud (like me, haha) for the rest if thy life.

Is it worth it, or thou would rather play "safe" and go to a one-star community college where thou shall graduate "with honor" but thy degree is so worthless that thou shall be ashamed - if thou could still be - of it for the rest of thy useless life.

I don't know about thee, but I would rather be ashes than dust.

Methinks most Vietnamese would rather make mistakes then die and be burnt to ashes on the way to Democracy and Freedom than to live like dust under Viet Cong regime.
Tôi nghĩ bài trên quá cao đối với Việt Cộng, chúng không thể hiểu nổi, cho dù với người có học thì bài trên chỉ là tùy bút, dễ ẹt.

Cuộc đời người bất tài vô dụng bị áp bức thì không thấy khổ ải gì, vì cho dù có cơ hội thì họ cũng sợ, và không đủ tài để nhận lấy.

Nhưng đối với 1 số bạn trẻ VN có tài, năng lực, sục sôi nhiệt huyết muốn "thử đời", muốn dấn thân làm việc khó, mà không được cho cơ hội tại VN thì quả là một sự tra tấn tinh thần hết sức khổ ải.

----------------

Nhìn lại thời trẻ, tôi không khỏi cảm thấy phục lăn... chính mình, vì nếu bây giờ cho chọn lại, có thể không dám làm bao nhiêu việc như vậy.

Mới từ VN qua mấy năm, học nhảy 3 lớp, vô ngay Ivies, thật không biết trời cao đất dày là gì.

Tôi nghĩ, đa số dân VN nay cũng muốn "thử đời" như vậy, đa số muốn đi bầu tự do, muốn có Dân chủ, chính họ quyết định vận mạng của chính mình.

Người ta muốn SỐNG, chứ không chỉ muốn TỒN TẠI.
Người ta muốn LÀM NGƯỜI, chứ không chỉ LÀ NGƯỜI.

----------------

Cho dù Tân VN còn nhiều khiếm khuyết, con đường Dân chủ đầy trắc trở, có khi bị sa lầy, có khi té ngã rất đau, NHƯNG thà như vậy, thà bị thua, bị đốt cháy thành tro tàn, thì VẪN HƠN là bụi đất trong chế độ Việt Cộng.

Tro tàn hơn bụi đất xa lắc, vì tro tàn tức là đã có phấn đấu, chiến đấu, bị chết, bị đốt cháy, NHƯNG đã từng anh dũng 1 thời, hơn là bụi đất không có dịp nào, không từng và sẽ không bao giờ, được có cơ hội chiến đấu.

Nói khác đi, thà chiến bại, còn hơn là nhút nhát ngồi nhà cười chê các võ sĩ trên sàn đấu.

Nếu đã bại, sau này thắng lại, thì niềm vui đó không gì tả nổi.

Trong thần kinh học, nơi phát xuất "đau khổ" và "hạnh phúc" là cùng 1 nơi trong bộ óc, nơi "đau đớn" và "sướng ngất" cũng cùng là 1 nơi.

Trong phòng sản phụ, người đau đớn nhất là người hạnh phúc nhất, là vì qua đau đớn người mới làm mẹ nhìn thấy thành quả, thấy con mình được sinh ra.

----------------

Hồi nhỏ tôi cũng "gan cùng mình" như vậy, cho dù thiếu thốn mọi thứ, kiến thức xã hội Mỹ quá ít, kiến thức khoa học tuy có nhưng làm sao bằng nhiều bạn Mỹ cùng trường, vì họ học chính quy từ nhỏ, còn mình học nhảy lớp, học nhưng ít thực hành.

Nếu tôi đã bị thất bại, thì cũng vui hơn nhiều người không dám thử thách chính mình, chỉ chui rúc trong Cao đẳng Cộng đồng, học ra cái bằng, chẳng có giá trị gì, khi về già có khi nhìn lại bạn khác (như tôi) vô Ivies thì tiếc nuối, "Phải chi hồi nhỏ mình gan chút..."

VN dưới tay VC thì suốt đời vẫn là 1 quốc gia nghèo, hèn, dốt, dơ bẩn, nhục, hách.

VN tham gia tiến trình Dân chủ thì có thể gặp thất bại, nhưng rồi sẽ tự học khôn, tự sửa sai, rồi từ đó tiến bộ như Nam Hàn từng gặp biết bao khó khăn, Tổng thống người thì bị ám sát chết, người thì ở tù, người thì nhảy núi tự vận, v.v...

Người Hàn quốc nhìn lại chính trị "hỗn loạn" nhiều lần từ 1975 tới nay, họ hạnh phúc, hãnh diện biết bao, vì qua đó họ học hỏi, nay đang tiến bộ vượt bậc.

Trong khi đó, thì VN làm gì, người VN làm gì?

Chính trị khá "yên", 1 đảng khỏi tranh cử ồn ào, chẳng có lãnh đạo cao cấp nào bị ám sát, ở tù, nhảy núi như bên Hàn quốc.

NHƯNG người VN có hạnh phúc, hãnh diện như dân Hàn quốc hay không, hay là đang quá bận trai thì xin làm lao nô, gái làm dâm nô, cho dân ĐẠI HÀN DÂN QUỐC?

----------------

Vì vậy, tôi muốn hỏi người tại VN 1 câu, "Anh chị muốn VN tăng tiến như Hàn quốc, tuy là trên bước đường đó có thể thất bại tạm thời trong vài chục năm, hay muốn VN suốt thế kỷ này chắc chắn chỉ là cát bụi trong chế độ Việt Cộng?"

Tôi đã có câu trả lời cho riêng mình, theo lời Jack London, khi TỰ CHỌN con đường DẤN THÂN cho VN:

"Tôi thà làm tro tàn hơn cát bụi".

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen